"Giai Giai, quan hệ giữa mình và Lãnh Dạ cũng không phải là như cậu
suy nghĩ, anh ấy yêu mình mà mình cũng yêu anh ấy, cho nên các cậu về
sau hãy chung sống hòa bình với nhau nha. Ha ha......" Bạch Tuyết biết Giai
Giai là ăn dấm của Lãnh Dạ.
Long Chu bưng ly rượu lên, hơi ngửa đầu, uống.
Người phụ nữ tốt như vậy, nếu như là anh...... anh cũng sẽ yêu cô thật
tốt, nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu thật tốt, nhét vào trong ngực
bảo vệ thật tốt, sẽ không để cho cô chịu bất cứ thương tổn gì.
Đáng tiếc...... Không còn cơ hội, đã để người leqd;leqd khác lấy cô.
Tạo hóa trêu ngươi!
Em gái thích Lãnh Dạ, anh thích Bạch Tuyết.
Hai anh em cũng đều không chiếm được người mình thích nhất sao?
Tại sao phải như vậy? Hơi ngửa đầu lại uống một ly.
Chuẩn bị rót thêm ly nữa, một bàn tay nhỏ bé đè bàn tay anh lại, "Uống
ít một chút, uống nhiều quá sẽ tổn hại sức khoẻ." Bạch Tuyết mỉm cười nói.
"Nha đầu, đoán chừng là anh ta đang thất tình!" Khang Giai ăn từng
ngụm từng ngụm món ăn nói.
"Chớ nói nhảm, cậu mới thất tình——" Bạch Tuyết trợn lên giận dữ nhìn
Khang Giai một cái, ý là bọn họ không phải rất quen, không nên nói
chuyện lung tung.
"Mình cũng nghĩ là mình thất tình, nhưng còn chưa yêu làm sao có thể
xem là mất a!" Khang Giai không biết chết sống lại nói.