quần chúng) vẫn quay chung quanh anh như cũ.
Đàn ông như vậy làm sao lại không khiến người khác động tâm chứ.
Đáng tiếc đứa bé lại bị mẹ mình lợi dụng như vậy!
Nhìn thấy con trai vì mình mà giải thích, Đan Đan thở phào nhẹ nhõm,
quả nhiên con trai là tấm chắn có lợi nhất của cô.
“Đản Nhi, hiện tại cho con hai lựa chọn. Một là đi theo mẹ mình, một là
đi theo tôi về nhà.” Lang Vương nhàn nhạt nói.
Nhìn như giọng điệu nhàn nhạt, kỳ thật trong lòng thực để ý đến quyết
định của con.
“Hừ! Ông đây là lời muốn nói với tôi, muốn nhận tôi? Nếu ông có loại
thái độ này, tôi cự tuyệt. Tôi sẽ đi cùng với mẹ ——” Đản Nhi giận dữ.
Lang Vương nghe được Đản Nhi nói ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.
Đứa nhỏ này……
Thật quật cường!
Đối với quyết định của Lang Vương Bạch Tuyết đã lường trước được,
Đan Đan đối với quyết định của con trai lại sốt ruột ở trong lòng, nhưng mà
lại không thể biểu lộ, lúc này cô không thể biểu hiện muốn dính lấy Lang
Vương không bỏ, như vậy sẽ làm Lang Vương càng thêm ghét cô, cho nên
chỉ có thể hy vọng lên trên người con trai.
Cô biết, con trai sẽ không rời bỏ cô. Chỉ cần bắt lấy con trai, cô liền có
khả năng có thể ở lại bên cạnh Lang Vương. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh
Lang Vương, cô liền có nắm chắc bắt lấy trái tim Lang Vương.
500 năm trước kia, cô quá đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu!