“…… Anh…… trai…… Long Nhi không ngoan, Long Nhi không nghe
lời…… Mới có thể có kết cục như vậy …… Ô ô…… Ô ô…… Anh……
Long Nhi…… Muốn về nhà…… Chỉ là…… Long Nhi không muốn trở về
như vậy …… Anh…… Long Nhi…… Rất nhớ anh…… Anh…… Long
Nhi rất nhớ anh……” Đóa Đóa khóc lóc thấp giọng nói.
Nhưng mà, lúc này, Long Chu ngồi xổm trước cửa, che mặt rơi nước
mắt.
Lần đầu tiên khóc trong cuộc đời, phát hiện muốn diendanleequydon
ngăn nước mắt nhưng không ngăn lại được!
Ai nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ
thương tâm!
Nghe được tiếng em gái khóc lóc nói nhỏ, này so giết anh còn khó chịu
hơn, em gái đã thay đổi, đã biết suy nghĩ vì người khác, vì không để anh
khổ sở, cô lại ủy khuất chính mình!
Nỗ lực điều chỉnh cảm xúc một chút, đứng dậy rời đi, đứng ở chỗ cầu
thang, hít sâu vài lần, bởi vì đau lòng cho em gái, trong lòng buồn bã vô
cùng.
Sau khi hít sâu anh cảm thấy khá hơn nhiều, đi xuống dưới lầu.
Kỳ quái chính là, hai đứa nhỏ vẫn còn ở nơi này chơi xếp gỗ?
Nâng lên tay nhìn đồng hồ một chút, đã 22 giờ 35 phút, bọn chúng còn
chưa đi nghỉ ngơi.
“Bọn nhỏ, đã muộn rồi, đừng chơi nữa, đi nghỉ ngơi đi.” Long Chu nói
với ảo ảnh Ức Ức và Niệm Niệm ở trước mặt.