Phát hiện bọn nhỏ vẫn là động tác vừa rồi, nhìn trái diendanleqquydon
nhìn phải một chút, không biết phải làm sao?
Long Chu nhất thời tò mò, ngồi ở bên cạnh Ức Ức, nhìn lên.
“Người bạn nhỏ, cái này hẳn là đặt ở nơi này.” Long Chu nói xong liền
lấy đi khối xếp gỗ trong tay Ức Ức, ai ngờ, tay anh trực tiếp lướt qua tay
Ức Ức, anh cuống quít rút tay về.
Tình huống gì đây?
Tay của đứa bé?
Anh lại có thể xuyên qua?
Không thể tưởng tượng nhìn hai đứa bé hết sức chăm chú, “Người bạn
nhỏ? Người bạn nhỏ?” Long Chu thấp giọng kêu lên, Ức Ức và Niệm Niệm
đều không nói gì!
Anh hoang mang nhìn Ức Ức, lại nhìn Niệm Niệm.
Lại một lần sợ hãi vươn tay đi, muốn thử lại một lần, khi tay đụng tới tay
Ức Ức, tay anh lại xuyên qua tay Ức Ức một lần nữa, lúc này đây anh
không có rút tay về, mà là duỗi tay đi bắt tay Ức Ức, kết quả cái gì cũng
không diendanlequuydon bắt được, thì ra hai đứa nhỏ này chỉ là có thể nhìn
thấy, lại không bắt được!
Chuyện gì đang xãy ra đây?
Ảo ảnh?
Anh chỉ nghe nói qua trên thế giới có tấm gương ảo ảnh, lại chưa từng
chính mắt gặp qua ảo ảnh ma lực, chẳng lẽ đây là ảo ảnh?
Quá thần kỳ.