Ai ngờ!
“Cái gì anh cũng không ăn, đừng gạt em!” Bạch lequydonlequydon
Tuyết đau lòng nói.
“Không đói bụng.” Lãnh Dạ nhàn nhạt nói.
Mắt Bạch Tuyết lập tức đỏ lên, vốn dĩ đã khóc nhiều, hốc mắt đã sưng
đỏ, mặc dù ai cũng có thể nhìn ra được, tơ máu trong mắt càng lộ ra lúc ấy
cô bi thương cỡ nào, nghe được Lãnh Dạ nói không đói bụng, hốc mắt lại
đỏ lên, nước mắt lại muốn vượt khuông mà chảy ra!
“Khóc cái gì, còn có con ở đây, ảnh hưởng không tốt.”
“Cái gì ảnh hưởng không tốt, anh là chồng em. Anh có chuyện, em
thương tâm, chẳng lẽ khóc cũng phạm pháp?” Bạch Tuyết nâng lên hai mắt
đẫm nước trừng mắt liếc mắt nhìn nhân viên đứng ở một bên một cái.
Hai người làm bộ cái gì cũng nhìn không ra được, người nhà này đều
không phải là người dễ chọc.
Cấp trên dặn dò phải canh giữ Lãnh Dạ thật tốt, người đàn ông này làm
người nhìn liền run sợ. Trên người người đàn ông này toát ra hơi thở đâu
chỉ là người bình thường có thể kháng cự, khói mù như vậy, lãnh túc (lạnh
lùng, nghiêm túc) như vậy, tràn ngập uy nghiêm như vậy, mang theo hơi
thở không thể chọc như vậy. lequydon;;lqd
Bạch Tuyết dùng sức lau nước mắt một phen, tới lúc cô cảnh cáo chính
mình đừng khóc, vừa rồi rơi nước mắt đúng là bất đắc dĩ, nghe được Lãnh
Dạ không ăn cơm, cô đau lòng.
Cô không thể lại khóc, Lãnh Dạ sẽ lo lắng cho cô, trong lòng cô lại khó
chịu, cũng muốn giả vờ vô cùng tốt, không thể lại để Lãnh Dạ ngột ngạt.