“Dạ, trứng trong nhà đâu?” Bạch Tuyết dường như không có việc gì hỏi.
Tất nhiên Lãnh Dạ hiểu rõ mục đích của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết là
muốn biết một chút chuyện đã xãy qua.
“Long Chu nói trứng trong nhà …… Anh đã biết, em không thích ăn
trứng, nhưng mà, có vài người nói em thích ăn, cho nên……”
Bạch Tuyết hiểu rõ, người chết chính là Đản Nhi.
Cái đứa bé khả nghi kia.
“Ba, ba đánh đánh trứng, vậy trứng mẹ đâu?” Thiên Tầm bập bẹ nói.
“Ha hả…… Ba đã đánh đánh trứng, tất nhiên mẹ trứng sẽ không bỏ qua
cho ba nha.” Lang Vương cười ha hả nói.
Thiên tầm và Bạch Tuyết, còn có Niệm Niệm đều đã ; hiểu rõ.
Quả nhiên là bọn họ hãm hại ba.
“Chồng, chúng ta muốn đi ra ngoài, em còn có việc.” Bạch Tuyết muốn
đi tìm chú Khang, ông là đại luật sư nổi danh, hơn nữa rất nhân đạo, không
yêu tiền, chỉ yêu hành hiệp trượng nghĩa.
“Hả? Chú, chúng con phải đi, có thể hôn môi ba tụi con một chút hay
không?” Đôi tay Thiên tầm cắm vào túi quần, khốc khốc đi đến trước mặt
hai gã nhân viên công tác, lạnh giọng hỏi.
Hai người rũ mắt, nhìn Thiên tầm, có chỗ nào là cầu người, rõ ràng là ra
mệnh lệnh với bọn họ, nếu dám không đồng ý liền làm cho các người thấy,
thực là uy hiếp.
Lúc bọn họ hết sức do dự.