“Cảm ơn chú, các chú không nói lời nào chính là yên lặng đáp ứng, yên
tâm, tụi con sẽ không làm khó dễ các chú, hôn xong một cái liền rời đi.”
Bạch Tuyết đứng dậy đầu tiên, lướt qua cái bàn, duỗi tay ôm Lang
Vương, hôn ở ngoài miệng anh một cái, sau đó rời đi.
Thiên Tầm có mẹ làm tấm gương, cũng bò lên trên cái bàn quỳ gối,
lequydon; vươn cánh tay nhỏ ra, lộ ra cổ Lang Vương, ở ngoài miệng ba
một chút, hôn một cái.
Sau đó cũng rời đi.
“Ba, mẹ và em gái là phụ nữ, hai người hôn môi miệng ba, côn mới
không cần hôn môi ba, chúng ta ôm một chút là được rồi.” Niệm Niệm
cũng giống như Thiên Tầm, bò lên trên cái bàn, quỳ xuống, ôm ba một cái,
chỉ là tay nhỏ cắm một cái con chíp mini.
Mẹ con ba người rời đi, Lang Vương đau lòng nhìn bọn nhỏ và Bạch
tuyết cũng đi xuống.
Tạm biệt Khang Nghị, Bạch Tuyết mang theo bọn nhỏ rời đi, cô còn có
việc muốn đi làm.
Vừa mới rời đi, Khang Nghị lộ ra vẻ mặt nguy hiểm.
Muốn cứu anh ta…… Đừng mơ.
“Mẹ, lại đây, hiện tại mẹ có thể nói chuyện với ba.” Thiên Tầm nói nhỏ.
Bạch Tuyết hoang mang nhìn đầu ngón tay con gái nhỏ duỗi đến trước
mặt cô