“Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho em và con, cứ như vậy đi, em
muốn cúp.” Bạch Tuyết còn muốn đi tìm ba của Khang Cốc, mời ông ấy
làm luật sư cho Lãnh Dạ, cô không muốn làm để người đàn ông của mình
bị nhốt ở đó, cô muốn tìm người bảo lãnh đợi xét xử cho Lãnh Dạ.
Bọn nhỏ dẫn Bạch Tuyết đi đến chỗ một chiếc ô tô nhỏ màu xanh giống
con ếch.
“Mẹ, lên xe, chúng ta đi trước tìm luật sư.” Niệm Niệm nói.
“Đây là xe ai?” Bạch Tuyết hỏi.
“Mẹ, đây là xe của tụi con.” Thiên Tầm mở cửa xe ý bảo mẹ đi vào.
Bạch Tuyết bi thương cười cười, cái này xe quả thực chính là xe đồ chơi,
cũng chỉ có là đứa bé mới có thể ngồi vào mà thôi, tuy rằng thân thể cô
không cao lắm, nhưng mà cái này xe nhỏ này phải ngồi như thế nào đây?
“Mẹ, đi vào a.”
Bạch Tuyết khom lưng, cúi người nhìn vào trong, mẹ ơi ——
Này nơi nào là xe đồ chơi nhỏ, rõ ràng là một căn phòng lớn, bên trong
cần có cái gì thì đều có cả, tủ lạnh, TV, máy tính, máy chạy bộ, phòng đồ
chơi …… Quá đầy đủ, cũng thực rộng rãi thoáng mát.
Bạch Tuyết cong eo chui vào, sau khi tiến vào liền đứng lên. Bên trong ô
tô nhỏ cũng không đẹp giống bên ngoài vậy, rất lớn, cũng rất cao, hoàn toàn
không cần ngồi, trực tiếp đứng lên, cho cô cảm giác chính là đang ở nhà.
Bên trái máy tính có một cái tủ quần áo, quần áo bên trong có đủ loại
dạng màu sắc. Nhiệt độ không khí ngay lập tức thay đổi rất lớn, tủ quần áo
lại chuẩn bị rất nhiều quần áo tốt, ở bên cạnh còn có một bàn cờ vây. Sao
cô lại không biết bọn nhỏ thích chơi cờ vây?