Thiên Tầm và Niệm Niệm đã tiến vào, sau đó đóng cửa xe lại, thực an
tĩnh, không có một chút tạp âm.
“Niệm Niệm, chúng ta đi chiếc xe này trên đường có thể bị bắt hay
không?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.
“Sẽ không đâu, bọn họ sẽ không nhìn thấy chúng ta.” Niệm Niệm ngồi ở
phía trước bắt đầu thao tác, xe chạy rất nhanh, lại rất ổn định.
Nhìn thấy con trai lái xe, Bạch Tuyết không có lại quấy rầy cậu, quay
đầu hỏi Thiên Tầm: “Bảo bối nhỏ, sao mẹ chưa từng thấy các con có cái xe
này?”
“Mommy, mẹ không biết cái này là hoàng tử ếch xanh?” Thiên Tầm cười
hì hì nói.
Tuyết trắng lắc đầu, tỏ vẻ không hề biết, khi nào thì cô gặp qua chiếc xe
quỷ dị như vậy, quá thần kỳ, thế giới huyền huyễn, cô có một loại cảm giác
như là đang ở trong phim truyền hình, loại cảm giác này thực tàn khốc.
“Mẹ, đây là xe mẹ đưa cho con mà.” Thiên Tầm xoay mông nhỏ đi đến
chỗ tủ lạnh, lấy ra ba ly nước, đưa Niệm Niệm một ly, cô bé và mẹ một
người một ly.
“Thiên Tầm, con đi tới đi lui như vậy có thể có nguy hiểm hay không,
ngộ ngỡ dừng gấp lại, mau ngồi xuống.” Bạch Tuyết ôm con gái vào trong
ngực.
“Sẽ không đâu, mẹ, tính năng bảo vệ của chiếc xe rất tốt, kỹ thuật lái xe
của Niệm Niệm cũng là hạng nhất, mẹ, chúng ta có thể tùy ý đi lại, tuyệt
đối sẽ không có việc gì.”
“Bảo bối nhỏ, con nói xe này là do mẹ đưa, có ý tứ gì?” Bạch Tuyết
hoang mang.