“Trên đầu tủ? Nơi đó làm sao có thể đặt được ——” Bạch Tuyết khiếp
sợ.
“Mẹ, đó là bởi vì hoàng tử ếch xanh của con cũng khá nhỏ? Ra cửa mang
theo mới thuận tiện.”
“Nha.”
Bạch Tuyết không có cảm giác được xe đã dừng, Niệm Niệm đã lái xe đi
xuống.
“Mẹ, đi thôi, tới nhà chú Khang Cốc rồi.” Thiên Tầm đi lên trước mở
cửa cho Bạch Tuyết.
Sau khi Bạch Tuyết rời khỏi, Thiên Tầm đóng cửa xe lại, sau đó lại nói
một câu gì: Dỗ mẹ ——
Ô tô nhỏ hoàng tử ếch xanh lập tức nhỏ lại một chút, Thiên tầm cầm lên,
cất vào trong túi, duỗi tay bắt lấy tay Bạch Tuyết, chuẩn bị đi theo vào.
Cho đến ngày hôm nay, Bạch Tuyết xem như mở mang kiến thức, cái gì
là thần kỳ, cái gì là thần bí.
Một tay cô bắt lấy một cái tay nhỏ của con, ấn chuông cửa.
Người tới mở cửa chính là Khang Giai, nhìn thấy Bạch Tuyết tất nhiên là
cao hứng đến không được.
“Nha đầu mau tiến vào, đây là?” Khang Giai rũ mắt thấy Niệm Niệm và
Thiên Tầm.
“Cháu chào dì xinh đẹp.”
“Cháu chào dì Giai Giai.”