“Chú, đã quấy rầy rồi.”
“Không có việc gì, ngồi đi.”
“Cháu chào ông.”
“Cháu chào ông.”
Niệm Niệm và Thiên Tầm đồng thời lên tiếng.
“Bạch Tuyết, đây là con cháu sao?” Ba Khang Giai đi đến trước mặt
Thiên Tầm và Niệm Niệm, nghiêm túc đánh giá hỏi.
“Dạ, là con của cháu.” Bạch Tuyết thấp giọng trả lời.
“Thì ra đã lớn như vậy.” Ba Khang Giai tò mò nhìn hai đứa nhỏ, Bạch
Tuyết cũng có chút tò mò, vì sao chú Khang lại có vẻ có hứng thú với hai
đứa nhỏ như vậy?
“Chú? Hôm nay cháu đến đây là có việc muốn nhờ chú.”
“Là vì chuyện của Lãnh Dạ.”
“Dạ, chú, Lãnh Dạ là bị oan uổng, anh ấy không có giết người, cũng
tuyệt đối không thể giết một đứa bé.” Bạch Tuyết đúng lý hợp tình nói.
“Ừ, chú biết, nhưng mà có một số việc yêu cầu phải có chứng cứ, đây là
pháp luật.”
“Chú, vậy nên làm sao bây giờ! Tạm thời chúng con còn chưa có chứng
cứ, hơn nữa trên người đứa bé kia cũng có dấu vân tay của Lãnh Dạ.” Bạch
Tuyết lo lắng nói.
“Đây là chuyện rất khó giải quyết, trước khi con đến đây, chú đang
nghiên cứu vụ án của Lãnh Dạ, buổi sáng hôm nay chú nhận được điện