Hai tiểu gia hỏa không đợi Bạch Tuyết giới thiệu, đều ngoan ngoãn chào
hỏi, khiến Khang Giai vui vẻ cười ha ha.
“Nha đầu, đây là hai trong ba đứa bé mà cậu nói với mình sao?” Khang
Giai duỗi tay xoa xoa mặt Thiên Tầm, thích chết đi được.
Tất nhiên là Thiên Tầm muốn thể hiện bản lĩnh giữ nhà, để dì Giai Giai
này thích, bởi vì chuyện của ba cô bé còn phải nhờ đến ba của dì.
Nơi này là thế giới loài người, ba có pháp thuật cũng phải ngoan ngoãn
bị nhốt trong tù, nói như vậy muốn giải quyết chuyện này cần phải dựa khả
năng của con người là chủ yếu, nhưng mà, ba của dì này chính là người tốt
nhất được chọn, luật sư lớn, là người rất chính trực, cho nên là đây là người
đáng tin cậy, còn có tầng quan hệ giữa mẹ và dì Khang Giai thì càng bảo
đảm hơn.
Cô bé cần phải làm cho dì này thích mình, sau đó lại đau lòng cho mình,
cuối cùng sẽ giúp bọn họ cứu ba ra ngoài.
“Ừ.” Bạch Tuyết ừ một tiếng.
“Mình hiểu được, bọn nhỏ mau vào đi, dì đi lấy đồ ăn ngon cho các
con.”
“Giai Giai, chú Khang có ở đây không?” Bạch Tuyết hỏi.
“Ba mình đang ở thư phòng, mình dẫn cậu đi.” Khang Giai dẫn Bạch
Tuyết đến thư phòng, bọn nhỏ theo sát sau đó.
“Ba, Bạch Tuyết tới, có việc tìm ba.”
“Bạch Tuyết? Mau tiến vào, mau tiến vào.”
“Tuyết Nhi, cậu và ba cứ nói chuyện đi, mình đi pha trà.” Khang Giai đi
ra ngoài.