thoại Đoan Mộc gọi tới, nói muốn ủy thác chú làm luật sư cho Lãnh Dạ,
chú đang thu thập tư liệu.” Ba Khang Giai nhíu mày, gần như không phải
rất lý tưởng.
“Cảm ơn chú, Lãnh Dạ cũng có con, sao anh ấy có thể tàn nhẫn giết hại
con của người khác được.”
“Đây là con của Lãnh Dạ và con?”
“Dạ, vốn còn có một đứa nữa, đang ở chỗ Đoan Mộc, bọn họ đi ra ngoài
tìm chứng cứ rồi.”
“Nếu chú nhớ không lầm, không có người có khả năng gây khó khăn cho
các con, huống chi là Lãnh Dạ, chỉ sợ nơi này không có người làm khó dễ
cậu ta được, vì sao các con lại đến tìm chú? Chuyện này đối với các con mà
nói căn bản không phải là việc khó gì.” Ba Khang Giai bỗng nhiên lạnh lẽo
nói.
Bạch Tuyết không nói, nhìn chú Khang, ông có ý tứ gì? Ông ấy đã biết
cái gì?
Nhưng mà, Thiên Tầm bước chân ngắn nhỏ, đi qua chỗ ba Khang Giai.
“Ông là ai?” Ngữ khí lạnh lùng, thần sắc lạnh lẽo, giống như là gặp được
kẻ địch mạnh, đây là ông sao? Từ lúc bọn họ vừa vào cửa ông ấy liền quái
dị đánh giá bọn họ. Hiện tại bọn họ cũng không dám dễ dàng tin tưởng ai.
Ba Khang Giai ngẩn ra, khí thế thật cường đại, một đứa bé nhỏ như vậy,
vừa rồi vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, lúc này bỗng nhiên trở nên
lạnh lẽo như vậy, hoàn làm ông thấy chấn động.
Quả nhiên…… Bọn họ đều là đặc biệt.