“Mommy, đây là quà tặng mẹ tặng cho con nha, mẹ nói con sắp được
một trăm ngày, trước tiên đưa cho con một chiếc ô tô nhỏ, con nói muốn
hoàng tử ếch xanh, mẹ liền mua cho con một chiếc ô tô hoàng tử ếch xanh
nhỏ nha.” Thiên Tầm bập bẹ nói.
“Chỉ là, mẹ đưa cho con một chiếc ô tô nhỏ còn chưa lớn bằng bàn tay,
cái này?” Bạch Tuyết hoang mang nhìn nhìn trong xe. Quả thực là một căn
phòng có diện tích lớn.
“Đây là mẹ đưa cho con, con trang hoàng đơn giản cho nó một chút,
thuận tiện lại cải tạo một chút, liền biến thành cái này. Mẹ có thích hay
không?” Thiên tầm ôm cổ Bạch Tuyết hỏi.
Bạch Tuyết nghiêm túc đánh giá bên trong xe.
“Xe bảo bối nhỏ như vậy, các con lại biến nó thành xe lớn như vậy, sẽ
vững chắc sao?” Bạch Tuyết duỗi tay lặng lẽ chạm vào vách tường. Lại là
một tấm thép, độ vững chắc không thành vấn đề.
“Khi nào thì các con cải tạo chiếc xe này, vì mẹ chưa từng nhìn thấy?”
Bạch Tuyết hỏi.
“Từ mấy chuyện trước kia, sau khi mẹ đưa cho con, ba tụi con liền cải
tạo nó suốt đêm, sau đó lái xe vòng ở trong thành phố một vòng, lại chạy
rất tốt nha.”
“Các con lại lái nó đi ra ngoài chơi? Cái xe này đã tạo vài ngày, ngừng ở
nơi nào? Mẹ đều chưa từng nhìn thấy!”
“Nha, mẹ, tụi con không có để xe trong gara, chỉ là đặt nó ở trên đầu tủ.”
Thiên Tầm ừng ực ừng ực nuốt nước miếng.