tới tìm ông chỉ là muốn mượn thanh danh ông để cứu Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ …… Cái người đàn ông nguy hiểm kia, ông đã biết người này
lãnh khốc vô tình từ nhiều năm trước, nhưng mà lại chưa bao giờ có nghe
nói cậu ta lạm sát kẻ vô tội, cho nên tuy rằng cậu ta lạnh nhạt, nhưng mà lại
không nhất định là người xấu. Bằng không làm sao Bạch Tuyết thiện lương
như vậy lại thích cậu ta, lại còn nghỉ học vì cậu ta, hơn nữa còn sinh con
cho cậu ta. Người đàn ông như vậy thì nội tâm không nhất định là xấu, từ
chuyện này có thể nhìn thấy, cậu ta có bản lĩnh tự mình ra ngoài, lại không
ra, ngoan ngoãn bị nhốt ở bên trong, cậu ta là tôn trọng quy tắc nơi này,
xem ra không phải là một người thích làm theo ý mình. Cho nên ông mới
đồng ý với Đoan Mộc giúp đỡ cậu ta, cả một buổi sáng hôm nay ông đều
đang nghiên cứu nên bắt đầu giải quyết như thế nào.
“Ông ơi, chuyện chứng cứ, tụi con sẽ thu thập. Ông chỉ cần phụ trách
cứu ba tụi con ra, dùng đôi tay của ông, dùng miệng của ông, cứu ba con ra
ngoài.” Thiên Tầm bình tĩnh nói.
“Chứng cứ? Đó là chuyện dễ dàng như vậy sao, đã có người có tâm
muốn hại Lãnh Dạ, tất nhiên sẽ không cho các con có cơ hội tìm được
chứng cứ, cho nên chuyện này có chút khó giải quyết!” Ba Khang Giai nói.
“Mặc kệ như thế nào, chúng con nhất định sẽ nghĩ cách tra ra được.”
Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc mang theo Ức Ức tới.
Khang Giai dẫn bọn họ đi vào.
“Chị dâu, chị đã tới.” Đoan Mộc nhìn thấy Bạch Tuyết, kêu một tiếng.
Sau đó đi đến trước mặt luật sư Khang, đưa túi tư liệu trong tay đưa ông.
“Luật sư Khang, đây là tư liệu mà hôm nay chúng con đã sưu tập, chú
xem xem.” Đoan Mộc nói.