Ức Ức đi tới, đứng ở trước cái bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn ba Khang
Giai.
Ba Khang Giai mở túi tư liệu ra, bên trong là một ít ảnh chụp, còn có
một ít chứng xác thực, đều là dấu vân tay.
Cái gì anh cũng đều không nói, trực tiếp mở túi hồ sơ ra, ngẩng đầu, nhìn
về phía Đoan Mộc, “Đây là do cháu tìm được?”
Đoan Mộc hổ thẹn lắc đầu, chỉ chỉ Ức Ức đứng ở góc bàn.
“Là nhóc tìm được, Ức Ức.”
Ức Ức vẫn thâm thúy nhìn luật sư Khang như cũ, “Ông ơi, đây là chứng
cứ có thể tìm người bảo lãnh lúc ba xét xử?” Tất nhiên Ức Ức không muốn
để ba bị nhốt ở nơi đó, đây là sỉ nhục Lang Vương, cậu không thể chịu
đựng được.
Tuy rằng cậu không đi gặp ba, nhưng là trong lòng cậu có ba.
Ba là người đàn ông cuồng ngạo, cũng là người đàn ông lạnh nhạt, bởi vì
hiện tại có vợ và con, ông đã thay đổi rất nhiều, là bọn họ làm liên lụy đến
ba, nếu ba không phải quá băn khoăn đến cảm nhận của bọn chúng, phỏng
chừng ba sẽ trở mình đến sấm rền gió cuốn.
Ba chưa từng, cậu cũng chưa từng.
Ông là ở một tấm gương tốt, dùng hành động thực tế làm tấm gương cho
ba người bọn họ, ba là muốn nói cho bọn chúng biết nơi này không phải
Yêu giới, không thể tùy ý thay đổi cách sinh sông ở nơi này, cho nên Ức
Ức mới chủ động yêu cầu đi tìm chứng cứ với Đoan Mộc, hy vọng đưa ba
về nhà sớm một chút.