“Có thể, cháu là con trai thứ hai của Lãnh Dạ, nói cho ông biết, còn làm
được như thế nào?” Khang luật sư nhìn Ức Ức, đứa nhỏ này…… Lợi hại
hơn, từ biểu tình đến cả khí thế trên người.
Sống khinh suất là Lãnh Dạ trước đây, bất quá mấy năm nay Lãnh Dạ
làm việc cẩn thận rất nhiều.
Đứa nhỏ này…… Còn hung mãnh (hung dữ mạnh mẽ) hơn so với bé gái
lúc nãy.
Là, là hung dữ mạnh mẽ, cậu bé như là một con dã thú nhỏ đang bảo vệ
ba và mẹ, ai dám khi dễ ba mẹ cậu, cậu sẽ quay lại đánh đối phương tơi
bời, tuy rằng cậu đáng cực lực nhẫn nại sự hung mãnh này, nhưng mà luật
sư Khang vẫn là bắt được một chút tàn nhẫn kia.
Cậu đang nhẫn nhịn , nhẫn nhịn sự phẫn nộ, nhẫn nhịn sự hung mãnh,
nhẫn nhịn kia phân thú tính nguyên thủy nhất của cậu.
Tuy rằng cậu là một đứa bé, hung mãnh thì giống như rất không thích
hợp, nhưng mà, biểu tình, khí thế, ánh mắt của cậu còn giống một cái giếng
sâu, khi rơi vào thì sẽ không ra được.
Cậu lăng liệt chi sắc, làm ông khiếp sợ.
Thì ra con của Lãnh Dạ một đứa so một đứa lại lợi hại hơn, lạnh lùng,
tàn nhẫn, ngông cuồng hơn. Lại rất thông minh, chỉ số thông minh của đứa
nhỏ này còn vượt xa ông, những chứng cứ này, quả thực là…… người
phàm không thể nghĩ đến, quả nhiên bọn họ đều là không tầm thường.
Trong lời Bạch Hàn nói, ở có một chút xác thực.
Ông bắt đầu có sự tò mò đối với ba đứa bé này, lúc này rốt cuộc ông
cũng hiểu được vì sao Bạch Hàn lại thần bí như vậy, mỗi ngày đều ở thư
phòng đọc sách, nghiên cứu.