Ông cũng muốn nghiên cứu, rốt cuộc ba đứa bé này là…… Cái gì?
Trên thế giới thực sự có người ngoài hành tinh sao?
Hay là bọn họ đều là người có dị năng?
Luật sư Khang trăm triệu không nghĩ tới bọn họ đều là yêu, bởi vì yêu
với ông mà nói đều là hư cấu, ông nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng, cho
nên ông không hề suy nghĩ đến vấn đề này.
“Cháu chào ông, cháu là con trai thứ hai của Lãnh Dạ, gọi là Ức Ức.
Những chứng cứ đó…… Là con chăm chỉ tìm được, ba của con bị nhốt lại,
con tin tưởng thế giới này còn có công đạo, cho nên cả đầu óc con đều suy
nghĩ làm cách nào để tìm được chứng cứ cứu ba, cho nên công sức không
phụ lòng người, con đã tìm được những thứ này.” Ức Ức trả lời có chút
truyền thống, có chút cố ý, người khác vẫn rất khó lý giải làm sao cậu lại
tìm được?
Nào có loại chuyện này, trong lòng muốn cái gì là có thể thực hiện!
Nếu đều như vậy, như vậy chỉ cần dùng đầu óc ngẫm thì tốt rồi, còn đi
làm làm gì?
Cho nên làm sao Ức Ức lại tìm được, không hề biết, bao gồm Đoan Mộc
ở bên trong, anh và Ức Ức vẫn luôn không có rời xa quá lâu.
Từ trên mạng anh đã tra ra rất nhiều tin tức đứa bé mất tích, sau đó phái
rất nhiều người đi điều tra, hơn nữa lúc nào cũng duy trì mở điện thoại, thời
gian duy nhất tách ra khỏi Ức Ức chính là thời gian anh nhận điện thoại.
Kỳ thật, Ức Ức chính là mượn thời gian chú Đoan Mộc đi gọi điện thoại
để lục soát chứng cứ, tất nhiên là đổi lấy sự hoang mang của Đoan Mộc.
Ức Ức luôn nói là: “Chú, cầm lấy.”