Đoan Mộc lại hỏi: “Cháu tìm được ở nơi nào?”
Ức Ức lại trả lời: “A —— trong ngăn kéo.” Sau đó bước chân ngắn nhỏ
liền đi ra ngoài, ý tứ là đi đến nhà tiếp theo.
Đoan Mộc gãi gãi đầu, hoang mang cùng đi ra ngoài, trong lòng không
nhin được tự hỏi chính mình: “Thật là ở trong ngăn kéo sao? Vì sao khi anh
mở ra không biết bao nhiêu lần cũng không có nhìn thấy những thứ này?”
“Đứa bé rất thông minh, đây là phúc khí của Tuyết Nhi.” Luật sư Khang
hưng phấn nói.
Một đứa bé cao bằng cái bàn như vậy, lại có thể có chỉ số thông minh
khác thường, quá sức tưởng tượng!
Này nếu là người lớn, còn không phải người hoàn mỹ, thông minh vô
địch.
“Cảm ơn ông đã khen ngợi, còn phải phiền ông dùng danh hiệu của mình
để cứu ba con ra ngoài, yêu cầu cái gì, hoặc là bất cứ loại chứng cứ nào,
ông cứ nói thẳng, chúng con sẽ đi tìm, chuyện bào chữa cho ba con nhờ vào
ông, chúng con chỉ cần ông mau chóng đưa ba con ra ngoài thôi.” Ức Ức
lạnh giọng nói, nghĩ đến việc ba còn bị nhốt ở chỗ đó, trong lòng liền lạnh.
Sức lực cả người lại không chỗ sử dụng, còn giương mắt nhìn ba bị sỉ
nhục.
Cậu không khỏi nắm chặt tay nhỏ, thần sắc lạnh lên ——