“Ba ——”
“Ba ——”
Lập tức hoan hô, như là ba nhóm đầu tàu, tốc độ như thủy triều mà chạy
qua chỗ anh, đụng vào trên đùi anh một phen, sau đó gắt gao ôm lấy. Ức
Ức khó có khi ẩn mình, cao hứng liền nhảy nhảy lên, cười đến khanh
khách, vui sướng gào to giống con khỉ nhỏ đơn độc. Ngược lại là Thiên
Tầm luôn luôn sôi nổi, lần này lại ẩn mình, chỉ là ôm lấy đùi của ba, lấy
khuôn mặt nhỏ của mình, gắt gao mà dán ở trên đùi anh, sau đó cũng không
nhúc nhích, giống như hận không thể luôn ở bên ba như vậy.
Lãnh Dạ ngồi xổm xuống ôm toàn bộ ba đứa con vào trong ngực, anh
làm sao bỏ được bọn nhỏ và cô vợ nhỏ ở bên ngoài mà sốt ruột lo lắng vì
anh, cho nên anh liền ra ngoài, đến nỗi ra ngoài như thế nào, trước tiên
gắng sức mở còng ra.
Ba tiểu gia hỏa đều biểu hiện khác thường!
Bạch Tuyết nhìn một màn này, cái mũi thoáng chua xót, nhưng lại cười
ngọt ngào, cũng đi đến chỗ Lang Vương.
Lang Vương cũng cười với cô một chút, dùng tay nắm tay bọn nhỏ, ở
trong tiếng cười thanh thúy, bước đi nhanh, đi tới chỗ cô. Sau đó mạnh mẽ
và kiên định mà kéo cô vào trong lòng ngực, ôm lấy.
Bạch Tuyết chủ động vươn tay, gắt gao mà ôm eo to lớn của anh, đồng
thời gắt gao dán mặt vào ngực anh, gần như là hưởng thụ mà nghe tiếng tim
đập trong lồng ngực anh.
Nghĩ đến có anh bên người thật là tốt, cô liền nhếch miệng, không tiếng
động mà cười, vui sướng đến ngu đần! lequydoon