Tuy rằng Đoan Mộc tò mò đại ca làm sao ra ngoài được, nhưng mà lại
nhịn xuống phần tò mò kia, hâm mộ nhìn một màn này.
Lúc này Khang Giai yên lặng đi đến bên cạnh anh, duỗi tay kéo tay anh,
cũng hâm mộ nhìn người một nhà đang ôm nhau kia. Hình như cảm giác có
con rất tốt, cũng không phải giống như những người bạn học của cô nói,
con cái chính là quỷ gây chuyện, có con chính là trói buộc.
Vì sao cô lại không nhìn thấy điều này từ trên người Bạch Tuyết, cái cô
nhìn thấy chính là hạnh phúc, là thân tình, là quan tâm và yêu thương lẫn
nhau, là tràn đầy tình yêu, tình yêu người nhà.
Bọn họ đứng nhìn ở một bên, không nhẫn tâm quấy rầy, chỉ cảm thấy
một màn này, thật làm người khác cảm động, nếu ai quấy rầy, giống như là
có tội.
Đoan Mộc và Khang Giai nhìn đến ngẩn ngơ, luật sư Khang cũng ở thư
phòng nhìn con gái và Đoan Mộc đứng ngẩn ngơ chung một chỗ, khi nào
thì con gái ông lại quen thuộc với Đoan Mộc như vậy, lại kéo cánh tay, đầu
dựa gần nhau, vai cũng dựa vào nhau, như là người yêu. Ông nhíu mày thật
mạnh, chẳng lẽ cô muốn đi theo con đường của Bạch Tuyết, không ——
quyết không cho phép. lequydonn
Sau một lúc lâu Bạch Tuyết ôm Lang Vương, trái tim cô khát khao nhiệt
độ cơ thể của người đàn ông này, mới có chút thỏa mãn, sau đó, cô mới nhớ
đến chuyện quan trọng nhất.
“Dạ, anh được thả ra sao?”
Đôi tay ôm anh như cũ, cô ngẩng mặt lên, khát khao mà nhìn anh, tìm
kiếm sự khẳng định.
Anh gật đầu đơn giản, cô lập tức mừng rỡ vô cùng, chỉ kém không nhảy
dựng lên.