trở về, con sẽ nhớ ba. Có khả năng ba cũng sẽ bị bọn họ kéo đi làm điều tra,
chỉ sợ ba cũng sẽ không sống yên ổn.”
Bạch Tuyết nói những tính lợi hại của phương diện này một lần, hy vọng
ba có thể hiểu được.
“Ba đã biết, bây giờ ba sẽ đi cắt bỏ hết những tư liệu trong máy tính, để
phần tư liệu này con đem đi đi, tùy tiện xử lý, ba chỉ cần các con đều ở gần
ba, chăm sóc ba, ba không muốn bọn nhỏ rời đi, cũng không muốn các con
rời đi.” Bạch Hàn có lẽ đúng là đã lớn tuổi, bên người rất thích náo nhiệt,
đặc biệt là ba đứa bé này, ông vô cùng thích, tình cảm một chút đều không
giả, ông nhìn thấy Tuyết Nhi hết mực yêu thích ba đứa bé này.
“Ba cảm ơn ba, con và Ức Ức đi về trước, có chuyện gì gọi điện thoại
cho con.” Bạch Tuyết nhìn ánh mắt ba, liền biết ba nói đều là lời nói thật,
rất chân thật.
Bạch Tuyết và Ức Ức trở lại biệt thự Lãnh Dạ, bọn họ còn chưa có đi
vào, cũng đã cảm giác được hơi thở lạnh lẽo từ trong phòng toát ra ngoài.
Bạch Tuyết kinh hoảng chân bước nhanh hơn, chạy vào trong phòng.
Chỉ thấy trong đại sảnh, thân thể Khang Nghị bị trói ở trên cọc gỗ. Một
tay pháp y Lưu châm cứu một tay cầm một loại thuốc nước diệt trùng châm
cứu cho Khang Nghị.
Lang Vương cũng đứng ở một bên, anh lo lắng độc tính trong người
Khang Nghị phát tác sẽ làm hại pháp y, cho nên mới trói anh ta lại, hiện tại
thi trùng trong thân thể Khang Nghị đã không thể sử dụng biện pháp hút thi
trùng ra ngoài như Lang Vương, Khang Nghị trúng độc quá sâu, pháp y
Lưu hy vọng dùng châm cứu chứa thuốc diệt trùng tiêm vào để cứu Khang
Nghị, chỉ cần là nơi có thi trùng, anh liền bắt đầu châm cứu, bởi vậy toàn
thân Khang Nghị bị đâm rất nhiều châm, Lang Vương đã mệnh lệnh Đoan
Mộc và Long Chu đi mua ngân châm, để cho pháp y sử dụng.