hầm ngầm nói những lời nói đó, là Lang Vương thấy rõ một chuyện, chính
là mọi việc đều phải dựa vào chính mình, người khác căn bản là không
đáng tin cậy.
Bạch Tuyết mang theo một lòng tràn đầy cảm động, cô duỗi tay, năm
ngón tay mở ra, cầm bàn tay anh, lúc anh đang phối hợp giang hai tay, cô
lập tức chạm vào lòng bàn tay anh, sau đó nắm chặt.
Đây là người đàn ông của cô!
Cô kính trọng anh, cảm kích anh, càng yêu anh. Bởi vì, anh làm như vậy,
tất cả đều là vì cô!
Cô cũng áy náy, cảm thấy thực xin lỗi người đàn ông này, cảm thấy là
bởi vì chính mình, để người đàn ông này nhận hết uất ức, nhưng mà, cô lại
không thể nói cái gì, không thể tỏ vẻ cái gì.
Chính cô còn chưa đủ lớn mạnh, không giúp được nhiều ít, cho nên cô
chỉ có thể nắm chặt anh, nắm chặt anh.
“Đi, anh đưa em đi lên.” Lang Vương nhìn con đều cọ cọ chạy lên lầu,
anh nắm tay cô vợ nhỏ cũng đi lên trên lầu.
Mới vừa lên lầu, Bạch Tuyết nhận được điện thoại của Khang Cốc.
“A Cốc?” Hiện tại Bạch Tuyết sợ hãi chính là nhận được điện thoại của
Khang Cốc, cô làm sao nói với Khang Cốc, chuyện anh Nghị anh ấy có thể
tiếp nhận hay không, quan hệ giữa bọn họ giống như là anh em thân thiết.
“Tuyết Nhi, anh của anh hôm nay không có về nhà, dì anh hỏi anh có
thấy? Anh đã vài ngày không có nhìn thấy anh ấy, đi cục cảnh sát vừa hỏi
mới biết được, hôm nay em ở cùng với anh ấy. Tuyết Nhi, em có biết anh
ấy đi nơi nào hay không?” Khang Cốc biết đã trễ thế này, anh của anh sẽ