Bạch Tuyết đi vào, đau lòng nhìn Khang Nghị, lại nói với pháp y: “Phiền
anh nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy là người tốt, làm ơn.” Bạch Tuyết cúi
đầu, rơi nước mắt.
Lang Vương đi tới, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Bạch Tuyết nói, “Đừng quá
khổ sở, độc Khang Nghị quá sâu, một chốc một lát cũng trị không hết, em
và bọn nhỏ vẫn là đi lên nghỉ ngơi một chút, bọn nhỏ cũng mệt mỏi.”
Lang Vương biết Bạch Tuyết mềm lòng, nhìn thấy Khang Nghị chịu
nhiều khổ như vậy nhất định sẽ thương tâm, cho nên anh mới có thể
khuyên nhủ Bạch Tuyết.
Cô ngước mắt, nhìn Lãnh Dạ, đây là người đàn ông của cô, vẫn là anh
đau lòng cho cô, hiểu rõ cô! Người đàn ông như Lãnh Dạ đều có thể xuất
kích hung ác như là sói, không cắn đối phương đến thương tích đầy mình
tuyệt không nhả ra, nhưng mà vì cô, lần này anh ngoan ngoãn bị bắt đi, lựa
chọn cái gì đều không làm, liền bị như vậy, còn thiếu chút nữa bị thương
nặng!
Anh là Lang Vương, anh là Lang Vương cao ngạo, khi nào lại nhu nhược
quá như vậy, nhưng mà anh vì trợ giúp cô hoàn thành kiếp nạn trời cao giao
phó cho bọn họ, anh nhịn, có lẽ anh cho rằng chuyện xãy ra ở bên người cô
đều là vận mệnh đã được an bài, có lẽ đây là trừng phạt của Ngọc Đế đối
với hậu nhân Mẫu Đan Tiên Tử, cho nên anh mới có thể không phản kháng,
biết anh bị nhốt lại, Bạch Tuyết có bao nhiêu sốt ruột, có bao nhiêu khổ sở,
anh mới nghĩ đến phản kháng, nghĩ đến việc dùng sức mạnh của chính
mình mà vùng lên. leeqquuydon
Cô nhìn chuyện xãy ra ở trên người Lãnh Dạ và mình một đường, rất
nhiều chuyện Lãnh Dạ đều âm thầm tiếp nhận, bởi vì anh cho rằng đó là số
lần trời cao trừng phạt Mẫu Đan Tiên Tử còn chưa đủ, cho nên anh ngoan
ngoãn tiếp nhận thử thách, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới trừng phạt
lại liên tiếp mà đến, hôm nay anh đã nổi giận rồi, nổi bão, hôm nay ở tầng