“Muốn, muốn, làm sao mẹ lại không muốn con, con là Đóa Đóa của mẹ,
mẹ liền sẽ muốn con. Con là người nhà của mẹ, một phần của nhà chúng
ta.”
“Cảm ơn mẹ, từ nhỏ con đã không có mẹ, cho nên trời cao lại cho con
một vị người mẹ.”
Rất nhiều chúng ta cho rằng cả đời đều sẽ có chuyện không quên được,
ngay lúc chúng ta nhớ mãi không quên đó, lại bị chúng ta quên đi.
Lời tác giả: “Tôi biết tôi có phải một ký giả tốt hay không, nhưng mà so
với bất kỳ kẻ nào tôi đều thích quay đầu mình lại những con đường từng đi
qua, tôi không ngừng quay đầu, dừng chân, nhưng thời gian cứ như vậy vẫn
oanh oanh liệt liệt về chạy về phía trước.
Ai cho tôi một giọt nước mắt, tôi liền thấy được toàn bộ biển cả trong
lòng người đó.
Ở giữa ba tháng ưu thương mà tươi đẹp, thanh xuân yếu ớt cứ cưỡi ngựa
mà đi qua, xuyên qua hoa violet màu tím, xuyên qua bông gòn, xuyên qua
buồn vui thất thường lúc ẩn lúc hiện.
Một năm lại già thêm một năm, một ngày lại một ngày, một thu lại một
thu, đồng lứa (người cùng tuổi) thúc giục đồng lứa. Tụ lại rồi tách rời, một
bi thương, một thân nằm một giường, cả một đời trong mộng. Tìm một
người quen biết, anh ta một hồi tôi một hồi. Giống nhau đã hiểu nhau, thổi
một hồi hát một hồi.”
Nắm tay mẹ Tiểu Trí, cho dù Đóa Đóa đi ở nơi nào, bà đều cảm giác như
là đang chạy vội trời đường. Thời gian không có chờ bà, là thời gian đã
quên mang bà đi. Trước kia bà có thể điên đảo toàn bộ thế giới, về sau, bà
chỉ vì làm người.
Lúc mẹ Tiểu Trí và Đóa Đóa nhận nhau.