Lang Vương đã trở lại phòng ngủ chính nhìn ba đứa con đang ngủ, ba
đứa bé dựa gần anh nằm theo hàng ngũ. Dựa gần anh chính là Niệm Niệm,
Thiên Tầm ở bên trong, Ức Ức ở bên cạnh.
Niệm Niệm bắt đầu nằm mơ, ở trong mơ là mẹ đang ôm bọn chúng ngủ.
Niệm Niệm cảm giác được bên người mình hình như là mẹ, vì thế nhích
lại gần bên người Lang Vương, một người động, một người khác cũng
động, vốn dĩ một chân Thiên Tầm gác ở trên người Niệm Niệm, cũng vô ý
thức ưm ưm hai tiếng đi theo, theo đuôi tựa mà theo vào, chỉ có mình Ức
Ức tự mình ngủ, không chen lấn với hai người còn lại.
Một đôi tay nhỏ thuận thế duỗi lại đây, bò tới dưới nách Lang Vương,
gục xuống ở trên ngực anh, tay nhỏ của con trai đụng phải Tiểu Bồ Đào của
anh (cái này chắc là đầu ti). Khuôn mặt nhỏ dựa gần Lang Vương, một bên
cảm thụ được ấm áp mà mẹ mình ôm ấp, một bên bởi vì thói quen của trẻ
nhỏ, quán tính mà dùng tay nhỏ gãi gãi, bắt lấy bộ ngực Lang Vương, thoải
mái mà mở miệng lên, thỏa mãn đến vô ý thức mà bật cười lên.
Mặt Lang Vương liền đen, thằng nhóc thúi này, từ đâu ra tật xấu này
chứ! Duỗi tay, anh túm cánh tay nhỏ của Ức Ức, lấy ra một phen. Cho dù là
tiểu gia hỏa đang trong lúc ngủ mơ, đều cảm giác được bản thân bị ăn hiếp,
cho nên lập tức không thuận theo mà lại rầm rì lên, tay nhỏ sờ gãi, liền
nhích lại gần.
Thì ra bọn nhỏ ngủ còn có thói quen bắt lấy bộ ngực mẹ bọn chúng!
Nghĩ như vậy, Lang Vương lại lần nữa bắt lấy cánh tay nhỏ của tiểu gia
hỏa, cánh tay dài duỗi ra một vòng, liền vòng con vào trong lòng ngực
mình, ôm sát không kẽ hở.
Cánh tay nhỏ của tiểu gia hỏa không rút ra được, không thể lấy ra ngoài,
lung tung mà sờ soạng một trận, không sờ được như cũ, chỉ phải hậm hực
mà trở về, đưa tay tới miệng mình, ngủ mơ, đều nhíu mày. Rồi sau đó, đem