chính ngón tay cái của mình nhét vào trong miệng, vô ý thức mà ngậm, cái
miệng nhỏ hơi hơi dẩu lên, một bộ dáng vẻ rất bất mãn.
Dáng vẻ này, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ lúc cậu mới vừa cai sữa!
Lang Vương liền có chút tò mò, nhìn các tiểu gia hỏa vài lần. Bởi vì một
loại khao khát không tên, đột nhiên anh cảm thấy cái dáng vẻ này của con
rất đáng yêu, không có chướng mắt giống như vừa rồi.
Nhưng mà, lúc này ảo ảnh Bạch Tuyết lại xuất hiện.
Cô nôn nóng nhìn Lang Vương ôm ba đứa con, làm sao cô lại yên tâm!
Bạch Tuyết duỗi tay liếc mắt với Lang Vương một cái, bỗng nhiên Lang
Vương quay đầu lại, nhìn thấy là Tuyết Nhi, ảo ảnh của cô lại xuất hiện.
Bạch Tuyết liếc mắt Lang Vương một cái, người đàn ông này…… Cái gì
vậy!
“Em cần phải đối tốt với bọn nhỏ một chút, em thiếu nợ chúng đó!”
“Em mới vừa thấy được, anh đang thô lỗ với Niệm Niệm!” Cô nhăn cái
mũi lại, duỗi tay nhéo cằm anh. “Không nên như vậy nha!”
“Đây là vấn đề chủ quyền. Nơi này của em, chỉ có anh mới có thể chạm
vào. Anh không muốn bọn nhỏ có cái thói quen này, anh đây là đang giúp
mấy đứa con trai sửa lại tật xấu không tốt!”
Bạch Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt Lang Vương một cái, khi nào thì, anh lại
có thể ở nơi này ăn nhiều dấm như vậy, dấm chua cũng không nhỏ nha!
Muốn cô nhắc nhở anh hay không đây, các con bảo bối đều là do sữa mẹ
nuôi nấng nha!
Thôi, vẫn là nên từ bỏ, ai biết người đàn ông này nghe xong lời này, lại
sẽ làm ra cái chuyện khác người gì chứ. Híp mắt, cô mềm mại hôn Lang