Anh híp con ngươi lại nhìn cô, trên người tản ra dày đặc mùi thuốc lá
nhàn nhạt.
“Anh?” Bạch Tuyết giật mình buột miệng thốt ra.
Lang Vương đến.
Làm sao anh lại ở chỗ này, nơi này là Thiên giới.
Không phải anh đang cùng Đóa Đóa, có phải cô đang nằm mơ hay
không, quá nhớ anh, cho nên anh liền tới rồi.
Lang Vương không nói, bắt lấy Bạch Tuyết, kéo cô vào trong lòng ngực,
ôm lấy, con ngươi thâm thúy nhắm chặt, môi mỏng gợi cảm để trên gáy
Bạch Tuyết.
“Vợ.” Thấp giọng gọi một chữ, vô cùng tràn ngập thương nhớ, mang
theo tình yêu tràn đầy. Bạch Tuyết gần như giác ngộ, hay là cô vẫn chưa
nhìn thấu được người đàn ông này, chẳng lẽ Ngọc Đế cho cô xem những
cái đó đều là biểu hiện giả dối, là Lang Vương mê hoặc Ngọc Đế.
Hay là cô bị người đàn ông này lừa, lừa hoàn toàn như vậy, lừa triệt để
như vậy, lừa đến thương tâm như vậy, lừa đến không chê vào đâu được sao.
Khó trách Ngọc Đế luôn luôn khôn khéo đều bị người đàn ông của cô
lừa, từ ánh mắt vui vẻ của Ngọc Đế cô nhìn ra ông ta tin người đàn ông của
cô đã thay lòng đổi dạ. Bởi vậy Lang Vương mới có thể đi vào nơi này sao?
Anh yêu cô, anh còn muốn cô, bằng không làm sao anh lại đến nơi này,
nơi này khắp nơi đều là thiên la địa võng, liền chờ Lang Vương sa lưới.
Anh vào bằng cách nào?
Bọn nhỏ đâu?