Nhất thời trong lòng Bạch Tuyết có quá nhiều vấn đề muốn có đáp án,
nhưng mà cái ót bị Lang Vương hung hăng đè nặng, khiến cho cô gắt gao
bị anh ôm.Anh muốn cô, cô cảm giác được.
Cô đã trách lầm anh. Có lẽ nếu Lang Vương không lừa cô được, làm sao
sẽ lừa được Ngọc Đế.
“Chồng, thực xin lỗi, em đã trách oan cho anh.” Bạch Tuyết ở trong lòng
ngực Lang Vương thấp giọng nói.
“Đồ ngốc.”
“Bọn nhỏ đâu?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.
“Bọn chúng ban ngày đã vào được.” Lang Vương thấp giọng trả lời.
“Ở nơi nào?” Ban ngày bọn nhỏ cũng đã trà trộn vào đây, làm sao cô lại
không nhìn thấy, bọn nhỏ ở nơi nào?
“Ở bên cạnh em.” Lang Vương tà mị cười.
“Bên cạnh em?” Bạch Tuyết xoay người, trông ngóng xung quanh.
“Mẹ.”
“Mẹ.”
“Mẹ.”
Nháy mắt ba đứa bé đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tuyết, Bạch Tuyết
khiếp sợ che miệng lại, nhớ người người lập tức xuất hiện, thật là vui
mừng, một tay ôm bọn nhỏ vào trong ngực.
“Bảo bối của mẹ, mẹ rất nhớ các con.” Bạch Tuyết hôn một cái trên từng
khuôn mặt.