“Mẹ, ban ngày tụi con đã tới đây rồi, vẫn luôn không dám hiện thân, liền
chờ ba tới đây.” Thiên Tầm nói.
“Ban ngày các con liền tới đây rồi, vậy ẩn nấp ở nơi nào, làm sao mẹ lại
không nhìn thấy các con.” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
“Tụi con ngu ngơ ở trong chiếc xe, đợi khi ba đến, ban ngày vẫn luôn vội
vàng, không đến tới gặp mẹ.” Thiên Tầm nói.
“Các con vội vàng, các con vội cái gì?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
“Tụi con lái xe tới, hiện tại mỗi một góc ở Thiên cung đều có đàn mù và
cameras vô tuyến do tụi con lắp đặt.”
“Mấy thứ này các con lấy từ đâu tới? Lại làm sao mang vào đây?” Bạch
Tuyết giật mình hỏi.
“Mẹ, tụi con cải tiến ô tô hoàng tử ếch xanh, hiện tại hoàng tử ếch xanh
đang ở dưới chân mẹ đó.” Niệm Niệm cười ha hả nói, Bạch Tuyết theo nhìn
hướng con trai chỉ, dưới chân cái gì cũng không có hết.
“Mẹ, mẹ nhìn nơi này.” Niệm Niệm chỉ vào bên cạnh chân Bạch Tuyết
nói.
“Hay là cái gì cũng không có.”
“Mẹ, bởi vì tụi con đã cải tiến hoàng tử ếch xanh, hiện tại nó đang ở
trạng thái ẩn thân, cho nên mẹ sẽ không nhìn thấy.” Ngay sau đó Thiên
Tầm nói một câu: Yêu mẹ yêu mẹ. Chỉ thấy nháy mắt xuất hiện một chiếc ô
tô hoàng tử ếch xanh bên cạnh chân Bạch Tuyết, lớn chỉ bằng hộp que
diêm.
“Lmaf sao lại nhỏ hơn trước kia nữa.” Bạch Tuyết khó có thể tin đặt
chiếc ô tô hoàng tử ếch xanh ở trong lòng bàn tay, nghiêm túc đánh giá.