Cô gái nhỏ liền trơ mắt mà nhìn hai nhóc con đang đi đến chỗ mình từng
chút như vậy, nhìn qua còn không có dáng vẻ cao gần một thước, ngắn nhỏ
còn chưa tới phần eo của cô, lộ ra thân thể ngoài tay nhỏ chân nhỏ còn có
khuôn mặt nhỏ nữa, đều mang theo vẻ trẻ con ngây thơ, nhưng còn sắc mặt
và ánh mắt đen bóng kia, lại làm người khác thấy được thân thể nho nhỏ đó
lại trút xuống vẻ ngây thơ toát ra sự thành thục.
Ức Ức không có đi quá gần, mà là đi tới bên người nha hoàn, liền dừng
lại không đi nữa.
“Tôi biết vì sao cô lại tới!”
Tiểu gia hỏa nói rất chậm, gần như là băn ra từng chữ một từng chữ một,
như vậy có thể bảo đảm nha hoàn nhỏ có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói của
cậu. Ở chỗ này, tình huống như vậy đối với một đứa bé mà nói, nói lời nói
như vậy, cần có ý chí rất lớn để giữ vững phần trầm ổn này.
Nha hoàn nhỏ nghe được lời Ức Ức nói thì tràn ra tươi cười, chậm rãi
hỏi.
“Cậu biết vì sao tôi lại tới?”
Cô ngồi xổm xuống dưới, dảng vẻ cười mỉm, biểu lộ ra hoàn toàn vẻ dễ
gần. Dáng vẻ này của cô, rất được trẻ con nơi này yêu thích.
Ức Ức tự tin gật gật đầu, nói chuyện vẫn rất chậm rãi, nhưng mà miệng
lưỡi không có chút cảm tình nào.
“Cô muốn đi theo chúng tôi rời khỏi nơi này, nhưng mà, tìm tôi cũng vô
dụng, nơi này là do ba của tôi định đoạt!” Ức Ức còn biết kế hoạch lần này
đều là do ba chu đáo bố trí chặt chẽ mới có kết quả ngày hôm nay, cho nên
bọn họ cần phải phục tùng chỉ thị của Lang Vương, nếu không phải ba cố ý
lấy linh khí hấp dẫn Ngọc Đế, làm sao bọn họ có thể lừa gạt thiên nhãn dễ
như trở bàn tay.