“Đã được tụi con cải tiến, hơn nữa lúc này đây chức năng đã nhiều hơn
trước, bên trong đã bố trí camera vô tuyến để theo dõi, còn có rất nhiều
công nghệ cao khác, còn có bảo bối mà bạn của ba đã cho tụi con nữa. Mẹ,
đi, cứ như vậy mà đi vào, rồi rời khỏi nơi này.”
Niệm Niệm nói.
Bạch Tuyết nhìn Lang Vương đứng ở một bên, Lang Vương gật gật đầu,
lại trên người Bạch Tuyết cắt một lọn tóc, làm một ảo ảnh bắt chước Bạch
Tuyết, tuy rằng ảo ảnh này không lừa được Ngọc Đế, nhưng mà vẫn có thể
lừa một vài thủ hạ kia, hy vọng bọn họ có thể có nhiều thời gian trốn thoát
hơn.
Nhưng vào lúc này, một nha hoàn nhỏ đột nhiên đi vào, giật mình nhìn
thấy một phòng người này.
Ức Ức đi qua đó, bọn họ bị người khác phát hiện, chuyện này rất nguy
hiểm.
Nhìn thấy Ức Ức đi qua, Thiên Tầm kêu một tiếng: “Anh, không nên qua
đó!”
Nói xong, vươn cánh tay nhỏ ra, chắn trước mặt cậu, sau đó cảnh giác
mà nhìn nha hoàn nhỏ kia.
“Không có việc gì!” Ức Ức vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà đẩy cánh tay
nhỏ của Thiên Tầm ra.
Thiên Tầm liền trề môi, thu tay, lại đi theo Ức Ức, theo sát ở bên người
cậu. Vạn nhất có tình huống không đúng, vậy thì cùng tiến cùng lui với Ức
Ức. Những người ở nơi này đều không thể coi thường, nơi này chính là
Thiên cung, mặc kệ lớn nhỏ đều sẽ có pháp thuật.