Nha hoàn nhỏ kinh ngạc một chút, tâm tư của cô, thế nhưng lập tức đã bị
đứa bé này đoán trúng bảy tám phần, thực lợi hại.
Dù sao cũng là con của Mẫu Đơn và Lang Vương, cảm thấy đứa nhỏ này
có thể nói ra như vậy, cũng là bình thường. Rốt cuộc Mẫu Đơn và Lang
Vương chính là không tầm thường.
“Vì sao cô phải rời khỏi nơi này? Cô cho rằng sau khi chúng tôi rời đi
liền sẽ được yên bình sao, chuyện phía sau còn nhiều lắm! Mà cô cũng có
thể nhìn ra được. Nếu cô rời khỏi nơi này, tương lai không lâu đừng mong
trở về, cô có cảm giác hiện tại cô làm như vậy còn có ích hay không?”
Lang Vương lạnh giọng nói.
“Có ích hay không, dù sao cũng phải thử một chút, đúng hay không?!”
Cô cười, nhìn Lang Vương. “Hơn nữa, tôi cảm thấy rằng, anh và Mẫu Đơn
đều tài giỏi như vậy, khẳng định có thể biến nguy thành an.”
Vẫn là nụ cười dễ gần như cũ, lại không làm Ức Ức dang cảnh giác cảm
động được. Cậu cũng đã trải qua vài lần sống chết, trong lòng, đã sớm
thành thục hơn so với đứa trẻ khác. Chiêu của nha hoàn nhỏ này sẽ dùng
được với đứa trẻ khác, nhưng mà lại không dùng được với cậu.
“Ba của tôi sẽ không đồng ý, chị gái nhỏ vẫn nên sống thật tốt ở nơi này
đi, bao nhiêu người hướng tới nơi này, vì sao cô lại phải đi ra ngoài chứ!”
Mắt Ức Ức đen đến sáng trong, là hai điểm sáng nhất, hơi hơi di chuyển
theo đầu nhỏ của cậu, liền nhằm phía Niệm Niệm và Thiên Tầm đang đứng
song song chung một chỗ.
Ánh mắt Ức Ức lộ ra trí tuệ, cậu nhìn dáng vẻ nha hoàn nhỏ, lại như là
người quen, rất có đạo hạnh không hiện sơn không lậu thủy (ý nói những
người không lộ ra bản chất thực, tài năng của mình), biết nơi này là Thiên
cung, không chỗ nào không nguy hiểm. Không biết mục đích chân chính
của chị gái này là……