“Tôi và mẹ các cậu giống nhau, cũng hướng tới thế giới bên ngoài.”
“Kỳ thật, thế giới bên ngoài đều không phải tốt đẹp như cô nghĩ, mọi
việc đều có vui có buồn. Có hợp có tan, có vui buồn tan hợp, không nhất
định sẽ hài lòng hay mọi chuyện sẽ như ý.” Ức Ức nhàn nhạt nói, ánh mắt
thâm thúy nhìn cô gái.
Lang Vương rất khó tưởng tượng, một đứa bé mới lớn đã có thể nói ra
lời nói như vậy, đây không thể không khiến anh khiếp sợ. Có thể nói ra
những lời nói này, cũng là vô cùng ghê gớm. Này có thể chứng minh, năng
lực logic của Ức Ức, so với tuổi với con, đã là vô cùng ưu việt rồi.
“Nếu nơi nào đều giống nhau, tôi càng muốn đi ra ngoài để mở mang
kiến thức một chút.” Cô gái cười ha hả mà nói, cẩn thận mà để ý vẻ mặt của
Ức Ức, thứ nhất là xem cậu rốt cuộc hiểu chuyện như thế nào, thứ hai, cũng
là thử thăm dò xem Lang Vương làm gì để chỉ điểm cho cậu hay không.
Lại thấy Ức Ức hơi nhíu mày một chút, bỗng nhiên mắt đen kia co rụt lại
dáng vẻ tập trung suy nghĩ, nhưng thật ra lại giống ba cậu như đúc.
“Cô muốn biết về đời người, nhưng mà chúng tôi không thể giúp đỡ gì
cho chị được, bởi vì hiện tại chúng tôi là “tượng phật đất qua sông tự thân
khó bảo toàn”.”
Có điểm ý tứ nha, là đứa bé thông minh!
Cô gái cười ở trong lòng, lại hỏi.
“Chỉ là, nơi này không có người dám bỏ trốn, chỉ có Mẫu Đơn mới dám
nha!”
Ức Ức hừ một tiếng. “Đó là vấn đề của cô!”