Nào có ai si tình đến như vậy —— lequydonn
Người khác nhìn thấy được vui sướng trên mặt anh, nhưng mà đau đớn
trong lòng anh có ai hiểu được!
Mẫu Đơn Tiên Tử lại một lần lại một lần rời đi, là gió, là mưa, là đêm
tối; Lang Vương có lẽ sẽ cười cười, vẫy tay, một mỗi cái đều lộ ra đầy vẻ
cô đơn. Lại có ai biết rằng lúc ấy trong lòng anh lại đau khổ bao nhiêu, cái
mỉm cười kia có bao nhiêu dày vò.
Ở giữa biển người mênh mông, anh có thể vì một cố gái ngây thơ như
thiên sứ, vì bóng hình xinh đẹp thanh thuần thoát tục (không dính bụi trần)
của cô, vì ánh mắt tươi cười như mặt trời mà si tình một đời một kiếp, lại
vĩnh viễn không thể không có được một phần cảm tình tầm thường này, tự
cam chịu, một đời si mê không đạt được gì!
Vị trí của những người bên cạnh chỉ có như vậy, có người mình yêu, có
người mình hận, nhưng mà giữa những người thân cũng chỉ có thể cho có
như vậy. Ở trong mắt Vương Mẫu nương nương, thế giới này có lớn có
nhỏ, ở trong cái vòng nhỏ hẹp này, có vài người muốn tiến vào, nhưng cũng
có vài người không thể không rời đi. Nhưng mà Lang Vương chưa bao giờ
có rời đi, anh vẫn luôn trên con đường chờ đợi Mẫu Đan Tiên Tử, vẫn luôn
ở đây……
Có lẽ Lang Vương vì tình yêu, vì một phần si tình, nhất định sẽ mất đi
cái khác, tình thân, tình bạn, thậm chí tình yêu đến từ những người khác.
Nhưng mà trước sau anh đều si tình vì Mẫu Đơn Tiên Tử, cố gắng chờ đợi,
bảo vệ phần tình yêu vượt qua một ngàn năm kia.
Vương Mẫu biết Lang Vương là tuân thủ lời thề của mình, để bảo vệ tình
yêu của mình, anh lựa chọn yêu Mẫu Đơn Tiên Tử hoặc là càng yêu Mẫu
Đơn Tiên Tử, mà Mẫu Đơn Tiên Tử cũng lựa chọn hoặc yêu Lang Vương
hoặc là càng yêu Lang Vương.