“Con trai, thực chất ô tô của chúng ta chính là tàng hình, tầng không khí
vừa rồi là để cách ly mùi trên người chúng ta, cái lồng khí này có thể duy
trì được trong ba ngày. Ba ngày sau hẳn là chúng ta đã đến được một nơi an
toàn rồi.” Lang Vương nói.
Bạch Tuyết dựa sát vào Lang Vương, Thiên Tầm cũng dựa sát vào Lang
Vương, Niệm Niệm dựa sát vào Bạch Tuyết, Ức Ức lại chuyên tâm lái xe,
người một nhà gắt gao rúc vào cùng nhau.
Lúc này.
Nhân gian.
Đoan Mộc và Đóa Đóa chờ mấy người đi ra từ tên lửa, lo lắng nhìn phía
không trung.
“Không biết một nhà Bạch Tuyết thế nào rồi? Bọn họ có phải đã an toàn
rời đi hay không?” Đóa Đóa lo lắng nói.
“Chúng ta đã nhận được tín hiệu của Lang Vương, đi đến vị trí trên
Thiên cung, không biết bọn họ có bỏ trốn thành công hay không?” Đoan
Mộc rất lo lắng nhìn không trung, bọn họ đều cảm động vì tình cảm Lang
Vương dành cho Bạch Tuyết, tuy rằng Lãnh Dạ là Lang Vương, nhưng mà
có thể thấy được tình cảm chân thành của anh, thông qua chuyện lúc này
đây, rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu rõ, thì ra tổng giám đốc Lãnh Dạ lạnh
nhạt của tập đoàn Lang thị lại là người đàn ông si tình như vậy, một ngàn
năm si tình, chỉ si tình một người phụ nữ, chỉ chờ đợi vì một người, hơn
nữa một lần chờ lại chính là một ngàn năm.
Tuy rằng tất cả mọi người đều không nói ra, nhưng mà với điểm đơn
giản này, mấy người bọn họ đều nhìn Lang Vương với cặp mắt khác xưa,
khâm phục sát đất. Thế gian ít có người đàn ông như vậy, nhân gian lại
càng hiếm thấy.