Tình yêu của bọn họ không thể chưa thêm bất kỳ người nào khác, cho dù
là Ngọc Đế cao cao tại thượng cũng không thê tách bọn họ ra được.
Ngọc Đế phất tay áo rời đi.
Thiên cung.
Trong phòng ngủ Ngọc Đế.
Một giọng nói âm trầm từ trong tường truyền ra tới: “Người là người nhu
nhược, nếu thích Mẫu Đơn Tiên Tử thì đi bắt cô ấy trở về đi, chiếm cho
riêng mình. Trời đất bao la, cũng không chỉ có mình Ngọc Đế người lớn
mạnh. Đi thôi, đi bắt Mẫu Đơn Tiên Tử và ba đứa bé kia về……” Vẻ mặt
Ngọc Đế hoảng hốt đi ra khỏi phòng ngủ của mình, hơn nữa triệu tập thiên
binh thiên tướng của mình kêu bọn họ bí mật đi bắt Mẫu Đơn Tiên Tử.
Nhìn chăm chú, vẻ tối tắm dần dần lui đi. Bao nhiêu cảm thán, bao nhiêu
hoài cảm, giữa buồn bã không khỏi muốn hỏi: Đêm nay mưa gió làm hoa
nhà ai bay đi? Làm hoa nhà ai rơi rụng? Tối nay, ai đang si tình vì ai? Ai
đang rới nước mắt vì ai ……
Ai lại bị ai khống chế? Ai lại bị ai điều khiển……
Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng đi, hơn nữa mang theo cái báo hiệu
yêu khí đi truy lùng.
Mấy người Lang Vương mở chức năng tàng hình của ô tô nhỏ ra đi
xuyên qua trong một không gian thần bí, Ức Ức sắc bén nhìn cáo kiểm tra
đo lường nghi ngờ nói: “Ba, có tín hiệu, Thiên Cung phái người tới bắt
chúng ta rồi.”
“Ừ.” Lang Vương nói, lấy ra một cái hình tròn như là la bàn nhỏ. Hướng
về phía không trung bắn một phát, nháy mắt ngoài xe được một tầng không
khí trong suốt bao lại.