không lưu luyến, một chút cũng không nhớ đến Thiên cung!
Thật ra, ở trước mặt ông ta Mẫu Đơn Tiên Tử giống như là một tiểu dũng
sĩ không thể lấy tuổi tác bên ngoài để nhận xét cô, một ngàn năm trước cô
dám phản kháng ông ta, một ngàn năm sau cô trở thành người phàm còn
dám phản kháng ông ta. Mặc dù Ngọc Đế nghĩ lại đã xem nhẹ sự hận thù
của Mẫu Đơn Tiên Tử đối với ông ta như thế nào, nhưng đều không thể che
dấu được Mẫu Đơn Tiên Tử đã từng nói ra lời nói hận thù với ông ta. Một
người phụ nữ, một tiểu tiên tử, gần như hiểu được so với Ngọc Đế ông ta
thì còn muốn nhiều hơn, còn muốn nhìn rõ ràng hơn!
Thật ra, ông ta không muốn trừng phạt Mẫu Đơn Tiên Tử, chỉ là không
biết vì sao làm việc không giống như suy nghĩ, không tự chủ được, không
thể là chính mình!
Đây quả thực là không chính đáng rồi!
Hơn nữa, Mẫu Đơn Tiên Tử không lùi mà tiến tới, vì để cứu con người,
chủ động đưa mình tới cửa, cũng thật sự là làm ông ta rất không quen!
Mẫu Đơn Tiên Tử bình thường, hẳn là trốn đều tránh ông ta không kịp
mới đúng, sao lại chủ động đưa mình tới cửa chứ. leequuydon
“Vì sao em không chấp nhận tôi?” Ngọc Đế nhìn cái bóng của Bạch
Tuyết, lạnh lùng hỏi.
Cái bóng ngồi ở chỗ kia, nhàn nhạt xoay người, lạnh nhạt đứng ở cách
đó không xa nhìn Ngọc Đế.
Trên đầu buộc cái cột tóc khảm đá quý, dây đeo trên trán bằng vàng
được chạm hai con rồng cướp đoạt châu ngọc (ngọc trai), tay áo thêu hình
một bầy bươm bướm đủ sắc bay qua nhánh hoa đỏ thẫm, dãi lụa ngũ sắc (5
màu) kết thành bông hoa trải dài xuống đất, áo khoác xanh thanh thoát, đôi
giày gấm màu hồng phấn. Mặt như ánh trăng trung thu, vẻ mặt như hoa