xuân, tóc mai như dao rọc, lông mày như tranh, mặt như cánh đào, mắt như
sóng nước trong hồ mùa thu. Tuy là giận nhưng nếu cười, coi như là có
tình. (cái này mình cũng không hiểu lắm)
Ảoo ảnh Bạch Tuyết nghi ngờ hai mắt của mình có nhìn lầm rồi không,
người đàn ông này và Ngọc Đế mà cô biết hoàn toàn khác nhau, người này
cho cô cảm giác không giết (sát khí) như vậy. Mà Ngọc Đế ban ngày cô
nhìn thấy lại rất xảo quyệt.
Khác nhau như hai người.
Nhưng mà, lúc này Bạch Tuyết bình tĩnh giống như trong bụng đều có
rất nhiều mưu kế, cho dù là vào địch trong doanh trại, cũng có thể bảo đảm
toàn thân mình chậm rãi mà lui, ngược lại là làm ông ta không hành động
được, hơn nữa lại còn buồn cười, thế nhưng ông ta lại có chút bị người phụ
nữ này trấn trụ!
Nếu không phải ông ta thân bất do kỷ (không thể theo ý mình), làm sao
sao lại ra tay với một người phụ nữ và ba đứa bé!
Lạnh lùng bình tĩnh tự hỏi, trước không nói cái khác, không khí ở ngay
bây giờ, đã hòa hoãn không ít! Năng lực của Bạch Tuyết là “Tứ Lưỡng Bạt
Thiên Cân” (Bốn lạng đẩy ngàn cân), Ngọc Đế không thể không thừa nhận,
tán thưởng, tỏ vẻ thưởng thức!
Nhưng là tán thưởng thì tán thưởng, người thì vẫn muốn bắt về, bằng
không ông liền chơi đùa xong rồi!
“Tôi nghi ngờ ông……”
Ông ta đã mở miệng, nói chuyện đúng trọng tâm, cũng nói ra nghi ngờ
của mình. Vì sao Mẫu Đơn tiên Tử lại như vậy, dám bỏ trốn, dám phản bội
ông ta, dám làm lơ ông ta……