“Lời này tôi chấp nhận.”
“Em hoài nghi tôi cái gì?” Ngọc Đế từ từ hỏi.
“Tôi hoài nghi ông không phải là Ngọc Đế, bởi vì ông và người đàn ông
ban ngày kia khác nhau như hai người, hoàn toàn không giống.” Ngọc Đế
giật mình vẫn nhìn Mẫu Đơn Tiên Tử như cũ.
“Tôi không phải Ngọc Đế, vậy em nghĩ là ai? Hay là em hy vọng người
nào là Ngọc Đế?”
Ngọc Đế nhàn nhạt hỏi.
“Cảm giác ông cho tôi và người ban ngày kia không phải cùng một
người, cho nên tôi tin rằng giữa hai người nhất định có một người là giả!”
“Em thật to gan, không sợ tôi giết em sao?” Ngọc Đế lạnh lùng hỏi. Mẫu
Đơn Tiên Tử hoài nghi cô, lại còn lớn mật nói ra, chẳng lẽ cô không sợ chết
——
“Hiện tại tôi không phải là người thật, chỉ là ảo ảnh, cho nên ông không
giết được tôi. Nếu tôi là người thật, hiện tại cũng sẽ không nói cái gì, càng
sẽ không nói ông không phải Ngọc Đế thực sự, hoặc là ông là Ngọc Đế
thực sự, như vậy người ban ngày kia chính là Ngọc Đế giả! Dù sao giữa các
người có một người là thật, là cái nào, tôi nghĩ trong lòng ông hẳn là biết
rõ.”
Cũng đúng lúc này, Vương Mẫu lại mang theo vài người đi vào. Mắt đẹp
của bà nhìn quét một vòng, đại khái hiểu được bầu không khí hiện tại, trong
lòng hiểu rõ không cần phải động đao động thương (súng), bà liền trầm ổn
mà đi tới trước mặt ảo ảnh Mẫu Đơn Tiên Tử. Nhưng mà Mẫu Đơn Tiên Tử
thấp giọng nói, nói đơn giản mọi chuyện một lần.