Ức Ức và mẹ có thể đối phó với những thủ hạ của Ma Vương, nhưng mà
Tuyết Nhi phải làm sao bây giờ? Sợ bên kia người nhiều, Ức Ức cũng khó
có thể bảo vệ cho mẹ cậu được!
“Bất quá, nếu các người thật muốn rời khỏi nơi này, còn có một cách
nguy hiểm nhất, nơi này của chúng tôi có một cái hồ sâu, chỉ cần các người
có thể đi qua hồ sâu đó là có thể rời khỏi nơi này.”
“Dẫn chúng tôi đi đến hồ sâu kia.” Lang Vương không chút do dự nói.
Lang Vương mang theo con đi theo tinh linh kia đi đến hồ sâu, anh nhất
định phải rời khỏi nơi này, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Tuyết Nhi, nghĩ đến Ức
Ức, anh không thể ngồi chờ chết.
Lúc tinh linh dẫn đi, bọn họ đi vào một khu vườn nhỏ cũ nát, trong vườn
không có cây, cũng không có hoa cỏ, giữa sân có một đồ vật đen tuyền.
Tinh linh đứng lại ở cửa sân, chỉ vào đồ vật đen tuyền kia nói: “Nhìn
thấy đồ vật đen tuyền kia không, nơi đó chính là hồ sâu.” Chỉ thấy mặt tinh
linh trắng bạch, giống như không dám tới gần nơi đó.
“Nơi đó chính là hồ sâu, sao nhìn giống như một đống bùn đen.” Thiên
Tầm hỏi.
“Đó là lối vào hồ sâu, tôi khuyên các người vẫn nên suy nghĩ lại đi, lần
đi này dữ nhiều lành ít.”
“Chúng tôi không sợ.” Thiên Tầm nắm chặt tay nhỏ, nhìn cửa vào đầy
bùn đen kia sắc bén nói.
“Chúc các người gặp may.”
“Cảm ơn.” Lang Vương và bọn nhỏ nói lời cảm ơn, sau đó đi vào trong
vườn, tinh linh liền rời đi.