Lúc Lang Vương và quái thú đánh nhau, Thiên Tầm và Niệm Niệm cũng
bắt đầu đối tấn công quái thú từ hai bên, Lang Vương xoay người một cái
tới phía sau lưng quái thú.
Hạ quyết tâm, bỗng nhiên một chân giẫm lên, chân này một chút, tuy
rằng sức lực có ba phần phát, bảy phần thu. Anh không thể dùng hết toàn
lực, đường kế tiếp còn chưa biết như thế nào, anh muốn bảo tồn sức lực,
không thể một lần chiến bại!
Nhưng mà, chính là một chân kia, đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch
đất. Nơi này là hồ sâu, địa hình kỳ dị, lúc anh ra một chân sau, thân hình
lập tức chìm đi xuống.
Lúc này Thiên Tầm hét lớn một tiếng, nâng bàn tay lên trên trời, hô một
tiếng, thân hình như đang đốt cháy trở ngại, kéo lên năm sáu thước, nháy
mắt kéo ba lên.
“Nội lực rất thâm hậu!” Quái thú khó có thể tin nói, nhìn đứa bé nhỏ như
vậy, bỗng nhiên nó dừng lại.
“Em gái (ý là đang trêu chóc quái thú), còn có thể nói chuyện được sao.”
Thiên Tầm nói thầm một câu, đứng đối diện quái thú với ba mình, Niệm
Niệm thì ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm quái thú.
Bỗng nhiên, quái thú kêu rên một tiếng xé rách, bỗng nhiên ngã trên mặt
đất, thì ra một kích vừa rồi của Lang Vương, quái thú đã bị nội thương, chỉ
là lúc ấy còn chưa có cảm thấy, quái thú ngã trên mặt đất trợn tròn mắt, khó
có thể tin nhìn ba người đi qua trên thân thể nó. Mà nó lại chỉ có thể trơ mắt
nhìn, xương cốt cơ thể đã bị một chân Lang Vương đánh vỡ toàn bộ, còn có
một chưởng của đứa bé kia, gân mạch của nó đứt đoạn.
Lang Vương mang theo con đi về phía trước, phía trước lại là một vách
tường trong suốt như là thạch trái cây, chặn đường đi của bọn họ.