Lúc Lang Vương mang theo bọn nhỏ bước vào khu vườn đó, trời bỗng
nhiên tối sầm. Đen kịt, chỉ thấy bùn đen kia lại lóe ánh sáng.
Trên bầu trời, một luồng gió nhẹ xẹt qua, thôi mây đen dày đặc thành
một con đường, lộ ra chút ánh sáng, dựa vào chút ánh sáng này bước về hồ
sâu.
Dưới chân là mềm mại, chỉ cảm thấy thân mình lún xuống, Lang Vương
một tay nắm chặt Thiên Tầm, một tay nắm chặt Niệm Niệm.
Lúc này, bỗng nhiên cảm giác có quái thú xuất hiện, bởi vì Lang Vương
nghe được rất rõ ràng có tiếng kêu quái thú, âm thanh càng ngày càng gần,
bọn họ bị khối bùn đen kia mang vào hồ sâu. Quả nhiên ở trước mặt có một
con quái thú như là Hỏa Kỳ Lân (kỳ lân lửa) căm tức nhìn bọn họ.
Lang Vương bảo vệ hai đứa nhỏ ở sau người, lạnh lẽo nhìn chăm chú
quái thú kia.
Cảm giác được thân thể rời khỏi địa ma, pháp lực trên người cũng bắt
đầu khôi phục từng chút một, tuy rằng lúc này còn chưa được mười phần
pháp lực, nhưng mà anh biết anh không thể thua, nhất định phải rời khỏi
nơi này, Tuyết Nhi còn đang cần anh.
Nghĩ đến Tuyết Nhi, máu nóng cả người sôi trào, “Bọn nhỏ, chờ lát nữa
ba và quái thú quyết đấu trực tiếp, các con tấn công từ hai bên sườn, chúng
ta cần phải tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh rời khỏi nơi này mới được.”
“Dạ, ba, ba cẩn thận một chút, pháp lực của chúng ta còn chưa khôi phục
hoàn toàn, đánh thắng được chúng ta liền đánh, đánh không lại chúng ta
liền chạy.” Niệm Niệm lạnh giọng nói, tay nhỏ chui vào nói.
“Được.” Lang Vương nói xong, không chút do dự tấn công quái thú,
muốn rời khỏi nơi này, cần phải đánh bại quái thú, bởi vì nơi quái thú đứng
là con đường bọn họ nhất định phải đi qua.