“Bọn nhỏ, các con đều lui ra phía sau, ba dùng nội lực đánh nát vách
tường.” Lang Vương bắt đầu vận khí, hai chưởng dùng hết toàn lực đánh
nát vách tường, bọn nhỏ đều sửng sốt, cũng tò mò, đây là một vách tường
thạch trái cây, thật sự có thể đánh nát sao?
Kết quả đúng như bọn nhỏ suy nghĩ, Lang Vương bị chưởng lực của
chính mình bắn ngược trở về, vách tường thạch trái cây kia lại chỉ là hơi
hơi run rẩy một chút, sau đó liền không có nhúc nhích, càng đừng nói là
đánh nát!
“Ba, tụi con có cách.” Thiên Tầm nói xong, bàn tay cô lấy trong bao nhỏ
ra, bên trong tất cả đều là bảo bối ông nội Lang cho cô bé, chỉ thấy cô bé
lấy ra một con chó nhỏ xinh xắn, đặt xuống dưới, trong miệng im lặng đọc
chú ngữ, chỉ thấy con có nhỏ kia càng lúc càng lớn, miệng rộng dài liền bắt
đầu cắn vách tường kia, chỉ thấy sau một lát vách tường kia đã bị chó lớn
cắn ra thành một động lớn.
Lang Vương mang theo con đi về phía trước một đoạn, phát hiện con
đường phía trước càng ngày càng rộng mở, cuối cùng bọn họ đi đến trước
mặt một cái la bàn, phía trước không có đường ra, ba người vây lại xem
xung quanh la bàn, trong lòng đều rất sốt ruột, đặc biệt là Thiên Tầm và
Niệm Niệm hiển nhiên có chút càng thiếu kiên nhẫn! Lang Vương nghiêm
túc đánh giá la bàn, cái la bàn này được bố trí ở chỗ này, nếu xông vào thì
sẽ như thế nào?
Lang Vương cầm la bàn, nhắm mắt, dùng tâm linh nghe, chăm chỉ hiểu
được.Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, la bàn chuyển động, thì ra đây là cửa chợt
lóe. Đi vào bên trong cửa lại là một tòa nhà cổ, nhà cổ rất rất cũ, Lang
Vương và bọn nhỏ không có lập tức đi vào, cha con con nhìn cha, ý tứ là
muốn đi vào hay không?
Lang Vương nắm chặt bọn nhỏ đi vào đi, hiện tại bọn họ đã không có
đường lui, vì rời khỏi nơi này, cần phải đi về phía trước.