Rõ ràng cô đang ở dưới hồ sâu Ma Vương, cô còn nhớ rõ bọn họ đi trong
thân thể của cây yêu, bây giờ rốt cuộc nơi này là nơi nào?
Nhìn về phía bên ngoài, có tiếng kêu, có tiếng dế mèn kêu……
Đây là đêm hè?
Nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là đêm hè.
Khí nóng bao phủ khắp nơi, ánh trăng sáng treo cao trong không trung,
ngôi sao thưa thớt sung sướng mà nháy đôi mắt.
Cô đang ở nơi nào, chỉ thấy phòng này dùng hoa tươi trang trí vui mừng
ấm áp như phòng tân hôn, tràn ngập tràn đầy lãng mạn và ngọt ngào. Trên
vách tường tấm ảnh cưới của tân lang (chú rể) và tân nương (cô dâu) hạnh
phúc dựa sát vào nhau.
Chỉ là cô dâu kia rất quen mắt, a?
Cô dâu kia chính là cô, khi nào thì cô có chụp hình cưới chứ, hơn nữa
người đàn ông kia là ai?
Người đàn ông đứng ở bên canh cô là ai?
Cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, khiến Bạch Tuyết đang
suy nghĩ không bờ bến bừng tỉnh. Ngước mắt nhìn lại, một người đàn ông
cao lớn đi vào, người này đúng là người đàn ông trên ảnh chụp. Tiếp theo
truyền đến mùi rượu nhàn nhạt, mang đến toàn bộ phòng tân hôn một loại
khí thế áp bách không thể diễn ta bằng lời.
“Anh là ai?”
Người đàn ông nhìn lướt qua cô gái như rối gỗ xử ở đó, vốn dĩ khuôn
mặt tuấn mỹ nháy mắt trở nên đen lại, thậm chí có chút dữ tợn.