Bạch Tuyết hoang mang, chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác?
Anh ta chú rể, mà cô là cô dâu, sao có thể! Đôi mắt hiện lên một tia
hoảng sợ.
Mấy giờ trước, cô còn cùng chồng, bọn nhỏ còn có bà nội của bọn nhỏ ở
bên nhau. Sao chỉ sau mấy giờ cô lại ở chỗ này?
“Nơi này là chỗ nào? Người nhà của tôi đâu?” Bạch Tuyết lạnh giọng
hỏi, chán ghét nhìn người đàn ông một thân toàn mùi rượu.
Người đàn ông cũng không nói cái gì, nâng đôi tay lên vỗ bốp bốp hai
lần. Ngay sau đó kéo hai thiếu nữ nóng bỏng vào.
“Anh đây là…… Có ý tứ gì?”
“Nhìn không ra sao?” Người đàn ông nói xong, một tay kéo một mỹ nữ
trong đó vào trong lòng ngực hôn một cái.
“Anh là ai? Vì sao tôi lại ở chỗ này?”
“Tôi lo lắng em sẽ làm chuyện không nên làm, cho nên tìm hai cô gái
đến dạy dỗ em.”
Người đàn ông nhìn thấy chán ghét trong mắt Bạch Tuyết, bước lên một
bước, hung hăng nắm cằm cô. Bạch Tuyết vừa định đánh lại, bỗng nhiên
phát hiện huyệt đạo toàn thân đều bị niêm phong!
Đáng chết, người đàn ông này không phải là người?
Bằng không làm sao anh ta có thể phong bế huyệt đạo của cô.
“Mở hai mắt thật to nhìn cho tốt, nhìn xem chồng em là tôi chơi song phi
(hai vợ) như thế nào.” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói.