“Anh không xứng làm chồng tôi, rốt cuộc anh là ai?”
“Về sau chồng em cũng chỉ có một mình tôi, nơi này sẽ là tổ ấm hạnh
phúc nhỏ của chúng ta, Mẫu Đơn Tiên Tử em hãy dùng quãng đời còn lại
của mình để sống với tôi, để chuộc tội đi.”
“Tôi thiếu nợ anh sao? Rốt cuộc anh là ai? Làm sao anh biết tôi là Mẫu
Đơn?” Bạch Tuyết lạnh lùng hỏi, hơn nữa nhìn về phía bên ngoài cửa sổ,
lúc này cô mới phát hiện, thì ra ngoài cửa sổ căn bản là không nhìn thấy
mặt đất, căn phòng giống như đang bay bổng ở không trung, trôi nổi.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Bạch Tuyết, đáy mắt người đàn ông
nhanh chóng dâng lên nồng đậm ý hận, ngay sau đó ánh mắt sắc bén cũng
quét xuống sát khí.
“Cho dù em muốn nhảy xuống duói, cũng không có khả năng, em đừng
mơ tưởng rời khỏi nơi này.”
Người này không phải là người phàm, đây là điều cô chắc chắn.
Bạch Tuyết duỗi tay đụng vào cửa sổ, kết quả phát hiện cửa sổ nhìn
giống như thông ra phía bên ngoài, nhưng thật ra căn bản cửa sổ đã bị đóng
lại, thì ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ đều là giả, cô chạy nhanh tới cửa. Ai
ngờ, khi tay còn chưa bắt được then cửa, đầu tóc đẹp đã bị người khác bắt
lấy kéo về phía sau đi, cô bị đau không thể không lùi về sau.
“Trò hay còn chưa bắt đầu đã muốn đi ——” Túm tóc cô rồi hung hăng
tung một chưởng, Bạch Tuyết lại bị ném đến trước, một sợi tóc đẹp ngay
sau đó rơi xuống dưới.
“Rốt cuộc anh là ai? Nơi này là chỗ nào? Người nhà của tôi ở nơi nào?”
“Nói cho em cũng không sao, tôi chính là Ma Vương mà các người dùng
trăm phương nghìn kế để tiếp cận, nơi này là trời, còn người nhà của em thì