“Tôi không quen biết anh, anh cũng không phải là chồng của tôi, chồng
của tôi là Lãnh Dạ, tôi phải rời khỏi nơi này.” Bạch Tuyết gầm nhẹ.
Giờ khắc này, rốt cuộc anh đã chờ được rồi, cô chính là Mẫu Đơn Tiên
Tử, rốt cuộc anh cũng cưới được cô, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không để
cô dễ chịu, đã một ngàn năm, anh bị phong bế ở trụ băng, đều là do người
phụ nữ này làm hại, nếu anh cứ giết cô như vậy, không phải là có lợi quá
cho cô sao.
Vì thế anh thể hiện những biểu hiện giả dối, tất cả nơi này đều là ảo giác
của Bạch Tuyết, anh muốn tra tấn cô, anh không để cô chết, chết quá có lợi
cho cô rồi.
Ha ha!!!
Bàn tay vung lên, Bạch Tuyết bị ném đến bên tường.
“Chờ sau khi chúng ta biểu diễn xong, cũng cho cô vợ xinh đẹp này của
tôi mở to mắt, rốt cuộc cái gì là song phi (hai vợ)?” Người đàn ông hung
hăng chụp khuôn mặt Bạch Tuyết lại đánh hai cái.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là vợ của anh, chồng tôi là Lãnh Dạ,
sao có thể là anh! Rốt cuộc anh là ai?”
Người đàn ông nhíu mày, đáng chết! Khó trách năm đó Ngọc Đế, còn có
Lang Vương, anh và tôi cùng đánh anh chết tôi sống, tất cả vốn có đều là
bởi vì người phụ nữ này, họa thủy (kẻ gây tai hoạ), phụ nữ chính là họa
thủy!
Nhìn thấy Bạch Tuyết vô lực rũ đầu, người đàn ông dùng một tay kéo vai
cô.
“Không cho phép khóc, mở to hai mắt nhìn thật kỹ cho tôi, chồng của em
là tôi chơi phụ nữ như thế nào.” Người đàn ông ác độc nói.