Khiếp sợ chính là, cô lại ở trong màn ảnh, lúc này, Bạch Tuyết có cảm
giác, đây là cái bóng của cô, mà cô chính là người xem.
Chỉ thấy hình ảnh……
“Chị Vương, có phải tôi muốn sinh hay không? Bụng đau quá!” Bạch
Tuyết nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi tay che chở bụng lớn đứng ở
một bên hỏi bảo mẫu.
Bạch Tuyết líu lưỡi, trong hình lại có chị Vương, chính là chị Vương phụ
trách cuộc sống hàng ngày của cô. Xem ra cô ta vẫn luôn đi theo Ma
Vương, nhưng mà, một ít hình ảnh này nhất định là do Ma Vương muốn
ám chỉ với cô cái gì đó, hoặc là một ít ký ức……
Chị Vương nói chuyện.
“Sợ là quá nhanh!” Chị Vương hầu hạ ở một bên thấp giọng nói. Tận lực
không cho thiếu phu nhân nhìn thấy đáy mắt bi thương của cô.
“Chị Vương, chị đỡ tôi nhanh lên, chúng ta không đợi thiếu gia, đi bệnh
viện trước, đứa bé trong bụng tôi chờ không kịp!” Bạch Tuyết nắm chặt
màn chuẩn bị đứng lên, chị Vương thấy thế vội vàng tiến lên đỡ cô.
“Thiếu phu nhân vẫn là chờ thiếu gia một chút nữa đi!” Chị Vương khó
xử nói.
Bạch Tuyết nhíu mày.
“Bà đỡ, đây là sinh con, chờ không được!”
Đang lúc chị Vương khó xử hết sức, cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị
đẩy ra, Ma Vương xuất hiện.
***