Dưới bậc, Bạch Tuyết đang xem hình ảnh hoang mang, chuyện này xãy
ra khi nào? Ma Vương cho cô xem, chắc là chuyện đã xãy ra trước kia.
Chẳng lẽ là một ngàn năm trước kia, hoặc là càng lâu ——
Tiếp tục nhìn về phía hình ảnh.
***
“Vương, em muốn sinh, cần phải lập tức đến bệnh viện.” Bạch Tuyết
nôn nóng nói, chịu đựng bụng đau đi lấy quần áo ngày thường đã chuẩn bị
tốt cho con.
Cô…… Bạch Tuyết kia lại có thể gọi Ma Vương, Vương? Họ có quan hệ
gì?
“Chị Vương, cô đi ra ngoài.” Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo, giống
như hàn băng ngàn năm.
“Vương, con chúng ta muốn sinh ra, làm sao anh có thể để chị Vương đi
ra ngoài?” Bạch Tuyết đau đớn ngồi trở lại bên giường.
Chị Vương cúi đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt khó xử rời đi.
Ma Vương lạnh lùng nhìn lướt qua người phụ nữ bụng to ngồi trên
giường, vốn dĩ khuôn mặt tuấn mỹ nháy mắt trở nên âm u, thậm chí có chút
dữ tợn.
Bạch Tuyết hoang mang, là từng cơn đau làm cô sinh ra ảo giác?
Người chồng vẫn luôn yêu thương cô, vì sao lại dùng loại ánh mắt âm
ngoan này nhìn cô? Mắt to đẹp hiện lên một tia hoảng sợ.
“Chị Vương đi rồi, không phải còn có tôi ở đây sao.” Vẫn là giọng điệu
lạnh lẽo như cũ.